Một Nửa Sự Thật - Chương 6 | Tiểu Kì ×
← Quay lại Chi tiết Truyện
MỘT NỬA SỰ THẬT

Chương 8: Chiếc ô xám

Mưa đập nghiêng qua mái kính thư viện.

Nước chảy thành dòng dọc theo bậc thềm.

Khu tự học tầng một chỉ còn vài sinh viên ôm laptop ngồi co ro gần ổ điện.

Tiểu Vũ đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa phủ trắng quảng trường giữa các dãy nhà.

Điện thoại trong túi rung hai lần.

Một tin nhắn không tên.

“Ra hành lang phía đông.”

Không có ký hiệu người gửi.

Chỉ kèm ảnh chụp góc hành lang thư viện.

Thời gian hiển thị đúng vài phút trước.

Tiểu Vũ khóa màn hình.

Anh không đi ngay.

Trước tiên anh quan sát cửa kính đối diện.

Mặt kính phản chiếu lờ mờ người ra vào bên trong thư viện.

Không ai đứng nhìn về phía anh quá lâu.

Tiếng mưa che gần hết âm thanh bước chân.

Tiểu Vũ vòng qua lối cầu thang phụ thay vì đi thẳng.

Hành lang phía đông tối hơn khu còn lại.

Một dãy đèn huỳnh quang đã tắt nửa số bóng.

Cuối hành lang có người đứng cạnh cửa sổ mở hé.

Chiếc ô xám dựng nghiêng bên chân.

Hứa Du Nhiên mặc áo len màu tối, tay đang giữ một tập hồ sơ mỏng ép sát ngực.

Cô không quay lại ngay khi nghe tiếng bước chân.

Chỉ nhìn màn mưa ngoài sân.

“Mình tưởng cậu sẽ kiểm tra camera trước rồi mới tới.”

Tiểu Vũ dừng cách cô gần hai mét.

“Cậu hẹn kiểu này không giống xin gặp riêng.”

Du Nhiên xoay người.

Ánh đèn nhợt phủ lên gương mặt hơi tái vì lạnh.

“Tối qua có người đăng nhập hồ sơ của Minh Kha từ máy nội bộ.”

Cô nhìn thẳng vào tay phải của anh trước khi nhìn lên mắt.

“Đúng lúc phòng máy thư viện mất kết nối ba phút.”

Tiểu Vũ tựa vai vào tường.

“Cậu nghi mình?”

“Không.”

Du Nhiên đáp rất nhanh.

“Nhưng mình muốn xem phản ứng của cậu khi nghe chuyện đó.”

Tiếng nước mưa đập mạnh hơn lên kính.

Một sinh viên chạy ngang đầu hành lang rồi biến mất ở góc rẽ.

Tiểu Vũ để ý tập hồ sơ trên tay cô.

Mé giấy đã ngả vàng.

Không phải hồ sơ mới.

“Cậu không báo quản lý trung tâm?”

“Mình thử rồi.”

Du Nhiên khẽ nhíu mày.

“Log truy cập biến mất sau chưa đầy mười phút.”

Cô giơ tập hồ sơ lên.

“Giống lần hồ sơ của Dương Hải bị chỉnh sửa.”

Tiểu Vũ nhìn cô lâu hơn một nhịp.

Lần đầu tiên cô chủ động nhắc chuyện dữ liệu bị thay.

Du Nhiên kéo khóa chiếc túi đeo vai.

“Có một bệnh nhân cũ biến mất khỏi danh sách tư vấn tuần trước.”

“Nguyễn Khánh Hòa?”

Ánh mắt cô dừng lại.

Không phải ngạc nhiên hoàn toàn.

Giống xác nhận điều gì đó.

“Cậu biết tên đó từ đâu?”

“Vô tình đọc được.”

“Ở đâu?”

Tiểu Vũ không trả lời ngay.

Anh nghe tiếng máy điều hòa rung thấp phía cuối hành lang.

Mùi giấy ẩm và nước mưa quẩn trong không khí.

Du Nhiên vẫn nhìn anh.

Không thúc ép.

Kiểu chờ người đối diện tự lộ sơ hở.

Tiểu Vũ đổi hướng câu hỏi.

“Cậu từng nghe viện Tâm Cảnh chưa?”

Gần như cùng lúc.

Ngón tay cô siết nhẹ mép hồ sơ.

Rất nhanh.

Nhưng đủ để anh thấy.

“Mình từng thực tập ở trung tâm có hợp tác với họ.”

Giọng cô vẫn đều.

“Chỉ vài tháng.”

“Các bệnh nhân mất tích cũng liên quan bên đó?”

“Không có bằng chứng.”

Du Nhiên hạ mắt xuống tập giấy.

“Nhưng nhiều hồ sơ bị rút cùng một kiểu.”

Tiểu Vũ nhìn chiếc ô xám dựng cạnh tường.

Nước từ mép ô nhỏ thành vũng dưới sàn.

Anh hỏi tiếp.

“Cậu tìm mình chỉ để nói chuyện hồ sơ?”

“Mình muốn xuống kho lưu trữ.”

Du Nhiên đáp.

“Bây giờ.”

“Kho đang khóa.”

“Mình có chìa.”

Cô lấy thẻ nhân viên từ túi áo.

“Một giờ nữa bảo vệ sẽ đổi ca.”

Tiểu Vũ nhìn hành lang trống phía sau cô.

“Cậu tin mình tới mức dẫn xuống đó?”

“Không.”

Cô cầm chiếc ô.

“Nhưng nếu có người đang sửa hồ sơ của Minh Kha, mình không muốn đi một mình.”

Kho lưu trữ nằm dưới tầng hầm khu tư vấn.

Hai người đi qua lối hành lang nối giữa thư viện và khu nhà cũ.

Đèn cảm ứng sáng chậm từng đoạn.

Mưa làm hơi lạnh bốc lên từ nền gạch.

Du Nhiên đi trước nửa bước.

Chiếc ô xám che không hết nước hắt ngang.

Vai áo cô ướt một mảng sẫm màu.

Tiểu Vũ để ý cô luôn tránh bước vào vùng camera hành lang lâu quá vài giây.

Không phải thói quen của người vô tư.

Cửa tầng hầm dùng khóa từ cũ.

Du Nhiên quét thẻ hai lần.

Tiếng tách khô vang lên.

Mùi giấy mục và thuốc tẩy cũ lập tức tràn ra từ khe cửa.

Không gian bên trong tối.

Cô bật đèn.

Ba bóng đèn vàng sáng yếu phía trần thấp.

Giá hồ sơ kéo dài thành nhiều dãy hẹp.

Mép hộp giấy phủ bụi xám.

Tiểu Vũ nhìn ngay lên góc tường.

Camera.

Đèn đỏ đang chớp.

Du Nhiên hiểu ánh mắt anh.

“Camera chỉ lưu nội bộ.”

“Cậu chắc chứ?”

“Mình từng xem phòng giám sát.”

Tiểu Vũ bước chậm giữa hai dãy giá.

Nhãn mã số dán theo từng năm.

Nhiều ô trống bất thường giữa các hồ sơ liên tiếp.

Anh dừng lại trước kệ ký hiệu TC.

Mấy hộp giấy ở giữa mới hơn phần còn lại.

Mé băng dính chưa ngả màu.

Tiểu Vũ mở một hộp.

Bên trong là hồ sơ bệnh án tâm lý.

Tên bệnh nhân bị dán chồng bằng nhãn mới.

Anh bóc nhẹ góc nhãn.

Dưới lớp giấy hiện ra một dòng chữ mờ.

Nguyễn Khánh Hòa.

Du Nhiên đứng cạnh anh.

Hơi thở cô khựng lại rất nhẹ.

“Tuần trước cái tên này vẫn còn ở danh sách.”

Tiểu Vũ lật tiếp.

Nhiều trang giữa bị rút mất.

Chỉ còn phiếu đánh giá hành vi và đơn thuốc an thần.

Ngày kê thuốc trùng thời gian Khánh Hòa biến mất khỏi trường.

Ở cuối hồ sơ có một mã chuyển viện.

Không ghi địa chỉ.

Chỉ ghi.

“T.C Research - khu phục hồi.”

Tiểu Vũ thấy ngón tay mình lạnh đi.

Đúng tuyến đang hiện ra từ đoạn ghi âm.

Anh kéo thêm một hộp khác.

Tên trên nhãn là Đinh Tuấn Phong.

Du Nhiên quay phắt sang.

“Cậu biết người này?”

“Nghe qua.”

Tiểu Vũ lật trang đầu.

Hồ sơ gần như trống.

Chỉ có phiếu tiếp nhận ngắn và biên bản đánh giá sang chấn.

Ngày ghi nhận cách thời điểm chết đuối đúng ba hôm.

Mục người giới thiệu bị bôi đen bằng bút mực.

Tiểu Vũ nghiêng giấy dưới đèn.

Lớp mực vẫn để lộ vài nét chữ chìm.

Một chữ T.

Rồi tới chữ Nghi.

Du Nhiên nhìn thấy cùng lúc.

Cô nói nhỏ.

“Giáo sư Tạ.”

Khoảng không dưới tầng hầm trở nên yên hơn hẳn.

Tiếng mưa chỉ còn vọng rất xa.

Tiểu Vũ ngẩng lên.

“Cậu từng gặp ông ta?”

“Một lần.”

Du Nhiên đặt tập hồ sơ xuống mép bàn.

“Ông ấy tới trường thuyết trình hồi đầu năm.”

“Minh Kha có tham gia?”

“Có.”

Cô nhìn vào dãy hồ sơ trước mặt.

“Sau buổi đó cậu ấy bắt đầu hỏi mình về một vụ án.”

Tiểu Vũ giữ im.

Du Nhiên kéo ghế ngồi xuống.

Tiếng chân ghế ma sát nền xi măng rất khô.

“Lúc đầu mình nghĩ Minh Kha chỉ tò mò.”

“Vụ án nào?”

“Một thám tử tư bị giết gần cầu vượt phía đông.”

Tiểu Vũ thấy nhịp tim đập mạnh một nhịp rồi chậm lại.

Anh giữ nguyên ánh mắt.

Du Nhiên tiếp tục.

“Cậu ấy tới trung tâm ba lần trong một tuần chỉ để hỏi chuyện đó.”

“Một sinh viên quan tâm án mạng cũng bình thường.”

“Không giống tò mò.”

Cô nhìn thẳng vào anh.

“Minh Kha hỏi chi tiết hiện trường. Hỏi camera mất bao lâu. Hỏi vì sao pháp y công bố nhanh.”

Những câu đó gần như trùng suy nghĩ của chính Tiểu Vũ khi đọc tin mình chết.

Anh hỏi chậm.

“Cậu trả lời thế nào?”

“Mình bảo không biết.”

Du Nhiên đưa tay vuốt nhẹ mép giấy đã cong.

“Nhưng lần cuối cậu ấy hỏi một câu rất kỳ lạ.”

Tiểu Vũ không lên tiếng.

“Cậu ấy hỏi nếu một người tỉnh dậy với ký ức không khớp cơ thể thì bác sĩ sẽ kết luận gì.”

Không khí dưới tầng hầm lạnh thêm.

Tiểu Vũ nhìn thẳng kệ hồ sơ phía sau cô thay vì nhìn vào mắt.

“Cậu trả lời sao?”

“Mình nói có nhiều dạng rối loạn nhận dạng sau sang chấn.”

Du Nhiên dừng lại.

“Nhưng Minh Kha lúc đó nhìn mình như thể đang kiểm tra xem mình có tin cậu ấy không.”

Tiểu Vũ cảm giác lòng bàn tay hơi ẩm.

Anh đổi đề tài ngay.

“Sau đó thì sao?”

“Sau hôm vụ án lên báo, Minh Kha biến mất khỏi trung tâm gần hai tuần.”

Du Nhiên đứng dậy.

Cô bước sang dãy hồ sơ cuối cùng.

“Rồi hồ sơ điều trị của cậu ấy bị giới hạn truy cập.”

Tiểu Vũ đi theo.

Một hộp giấy đặt lệch hẳn khỏi vị trí đánh số.

Mé hộp dính vệt nước mới.

Anh mở ra.

Bên trong không có hồ sơ.

Chỉ còn một phong bì màu nâu.

Trên mặt ghi mã.

TC-03.

Giống ký hiệu sau máy ghi âm.

Du Nhiên cau mày.

“Mã này trước đây không nằm ở khu sinh viên.”

Tiểu Vũ lấy phong bì ra.

Bên trong là ảnh chụp nhóm trị liệu.

Sáu người ngồi thành vòng tròn.

Gương mặt vài người bị bút đen gạch ngang.

Ở góc ảnh có Minh Kha.

Rất gầy.

Áo tay dài kéo quá cổ tay.

Bên cạnh cậu là một nam sinh khác đang cúi đầu.

Nửa mặt bị che.

Du Nhiên nhìn chằm chằm tấm ảnh.

“Mình chưa từng thấy nhóm này.”

Tiểu Vũ lật mặt sau.

Một dòng chữ đánh máy đã nhòe nước.

“Can thiệp hồi phục ký ức - vòng thử nghiệm ba.”

Ngay dưới là ngày tháng.

Trùng tuần xảy ra vụ Đinh Tuấn Phong chết đuối.

Tiểu Vũ đang định hỏi tiếp thì đèn tầng hầm chớp nhẹ.

Một tiếng động vang lên ở cuối kho.

Rất khẽ.

Giống hộp giấy bị dịch chuyển.

Du Nhiên quay lại ngay.

“Có ai ở đây?”

Không ai trả lời.

Tiểu Vũ tắt đèn pin điện thoại.

Anh nghe.

Tiếng nước nhỏ đâu đó từ đường ống cũ.

Tiếng quạt thông gió quay nặng nề.

Rồi thêm một âm khác.

Tiếng vải cọ qua mép kệ.

Anh bước nhanh về cuối dãy hồ sơ.

Một bóng người vừa khuất sau góc.

Áo màu xám.

Tiểu Vũ lao tới.

Kệ giấy hẹp khiến vai anh va mạnh vào mép sắt.

Tiếng kim loại rung chát chúa.

Đến cuối dãy.

Không còn ai.

Chỉ có cửa thoát hiểm khép kín.

Khóa vẫn nguyên.

Du Nhiên tới sau lưng anh.

“Cậu thấy ai?”

“Áo blouse xám.”

Cô siết mạnh tập hồ sơ trong tay.

“Không thể.”

Tiểu Vũ cúi xuống nền.

Một vệt nước kéo dài tới chân tường.

Nhưng tường hoàn toàn kín.

Không có cửa phụ.

Anh áp tay lên lớp gỗ ốp.

Lạnh.

Rỗng phía sau.

Du Nhiên nhìn theo động tác của anh.

“Ở đây trước kia từng là kho thiết bị.”

Tiểu Vũ gõ nhẹ.

Âm vang đục.

Không phải bê tông đặc.

Đúng lúc đó.

Camera góc trần phát ra tiếng tạch.

Đèn đỏ tắt rồi bật lại.

Tiểu Vũ ngẩng lên.

“Phòng giám sát ở đâu?”

Phòng camera nằm cạnh quầy trực tầng một.

Một bảo vệ trung niên đang ngủ gục trước màn hình.

Du Nhiên gõ bàn hai cái.

Ông ta giật mình.

“Hai em xuống kho làm gì giờ này?”

“Em để quên hồ sơ.”

Du Nhiên đáp trước.

“Cho em xem lại camera năm phút thôi.”

Người bảo vệ càu nhàu nhưng vẫn kéo bàn phím.

Màn hình chia thành nhiều ô nhỏ.

Tiểu Vũ chỉ khu vực cuối kho.

“Lùi lại hai phút.”

Video tua ngược.

Hình ảnh nhiễu nhẹ vì ánh đèn yếu.

Tiểu Vũ nhìn thấy mình và Du Nhiên đi vào dãy cuối.

Rồi một bóng người mặc blouse xám xuất hiện ở đầu khung hình.

Người đó đội khẩu trang.

Đi rất nhanh.

Trực tiếp rẽ vào góc tường cuối kho.

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm.

Không có cảnh quay nào cho thấy người đó đi ra.

Không qua cửa chính.

Không qua cầu thang.

Khung hình chỉ còn anh và Du Nhiên chạy theo.

Người bảo vệ chau mày.

“Có khi camera mất khung.”

Tiểu Vũ nhìn thanh thời gian.

Video không hề bị nhảy.

Liền mạch.

Du Nhiên đứng cạnh anh.

Cô im rất lâu rồi hỏi nhỏ.

“Cậu nhớ người đó không?”

“Chưa từng thấy mặt.”

Tiểu Vũ đáp.

Nhưng anh nhớ rõ.

Áo xám.

Mùi thuốc sát trùng.

Và dáng người đứng sau hàng rào hiện trường vụ chết đuối.

Màn hình camera phát tiếng rè nhỏ.

Khung hình cuối cùng dừng ở góc tường trống.

Nơi bóng áo xám đã biến mất.

Như thể người đó chưa từng tồn tại.

Midnight Drive Neon Sounds
0:00 0:00