Chiếc email đe dọa vẫn còn mở trên màn hình điện thoại.
Tiểu Vũ đứng trong cầu thang thoát hiểm thêm gần một phút.
Ánh đèn xanh nhạt phủ lên bậc xi măng ẩm.
Tiếng bước chân bảo vệ đã đi xa.
Anh kéo lại đoạn ghi chú vừa chụp từ hồ sơ của Nguyễn Khánh Hòa.
Máy ghi âm màu bạc.
Phước không nói nó đang ở đâu.
Nhưng Minh Kha từng giữ nó.
Tiểu Vũ nhớ tới vết keo cũ trên giá sách ký túc.
Một khoảng vuông nhỏ bị che bụi khác hẳn phần còn lại.
Anh cất điện thoại rồi đi thẳng về phòng.
Ký túc xá sau mười hai giờ gần như tắt hết đèn.
Một bóng đèn hành lang cháy nửa bóng, ánh sáng vàng nhấp nháy trên nền gạch.
Tiểu Vũ mở cửa phòng thật chậm.
Bạn cùng phòng của Minh Kha đã ngủ.
Tiếng quạt trần xoay lạch cạch đều đều.
Anh không bật đèn chính.
Chỉ mở đèn bàn.
Ánh sáng hẹp quét qua giá sách sát tường.
Trên tầng thứ hai có một hàng giáo trình tâm lý học nhận thức.
Gáy sách sạch hơn những cuốn còn lại.
Tiểu Vũ kéo từng cuốn ra.
Phía sau lớp sách là một tấm bìa carton dán lệch.
Anh dùng móng tay cạy mép băng keo.
Miếng bìa bung ra.
Một vật màu bạc rơi nhẹ vào lòng bàn tay.
Máy ghi âm.
Kích thước bằng nửa bàn tay.
Vỏ kim loại trầy xước nhiều chỗ.
Góc dưới dính một mẩu sticker đã bong gần hết.
Tiểu Vũ xoay mặt sau.
Có chữ khắc rất nhỏ.
TC-03.
Không phải ký hiệu bán ngoài thị trường.
Giống mã nội bộ.
Anh mở nắp pin.
Hai viên pin cũ vẫn còn điện.
Ngay lúc anh bấm nút nguồn, đầu máy rung rất khẽ.
Một đoạn đèn đỏ bật lên.
Tiểu Vũ nhìn sang giường đối diện.
Bạn cùng phòng vẫn ngủ.
Anh cắm tai nghe vào máy rồi nhấn play.
Ban đầu chỉ có tiếng rè nhỏ.
Sau đó là âm thanh nước nhỏ xuống nền gạch.
Từng giọt.
Rõ và đều.
Không gian kín khiến tiếng nước vang rỗng.
Giống phòng tắm công cộng hoặc tầng hầm có gạch men.
Tiểu Vũ chỉnh nhỏ âm lượng.
Một nhịp thở gấp chen vào.
Đứt quãng.
Cố nén.
Giọng Minh Kha xuất hiện sau vài giây.
“Em không nhớ.”
Tiếng ghế kim loại cọ xuống nền.
Một giọng nam khác vang lên.
Bị rè rất mạnh.
“Nhìn kỹ.”
“Em đã nói là không nhớ.”
Nhịp thở của Minh Kha nhanh hơn.
Ở phía xa có tiếng nước chảy thành dòng mỏng.
Tiểu Vũ nhắm mắt vài giây để tách lớp âm thanh.
Không phải vòi sen.
Giống nước rỉ qua đường ống cũ.
Trong nền còn có tiếng rung đều đều theo chu kỳ.
Ba mươi giây một lần.
Âm thấp.
Kim loại.
Tiểu Vũ mở mắt.
Tàu điện.
Anh từng nghe âm tương tự ở tuyến tàu chạy ngang khu Đông Cảng.
Đường ray đi sát tầng ngầm cũ dưới đất.
Âm thanh truyền qua bê tông rất giống thế này.
Bên tai, đoạn ghi âm tiếp tục.
“Dưới nước có gì?”
“Không có ai cả.”
“Em đã nhìn thấy.”
“Không.”
Giọng Minh Kha bật cao đột ngột.
Tiếng gì đó va xuống nền.
Sau đó là tiếng thở gấp sát micro.
“Em không kéo người đó xuống.”
Tiểu Vũ khựng lại.
Ngón tay giữ chặt mép bàn.
Trong đầu anh hiện lên một mặt hồ đen.
Đèn xe cảnh sát phản chiếu thành vệt dài trên nước.
Một thi thể nam được kéo lên từ bờ kè.
Áo sơ mi trắng dính đầy bùn.
Ký ức lóe lên rồi tắt ngay.
Không phải ký ức của Minh Kha.
Là vụ án anh từng xử lý trước khi chết.
Một sinh viên chết đuối ở hồ chứa phía Đông.
Kết luận cuối cùng là tai nạn do trượt chân.
Nhưng gia đình nạn nhân từng khăng khăng cậu ta biết bơi.
Tiểu Vũ nhớ mình đã tới hiện trường đêm đó.
Mưa rất lớn.
Lan can hồ không có dấu trượt.
Và trên cổ tay nạn nhân có vết bầm tròn.
Giống bị ai giữ quá mạnh.
Anh từng muốn đào tiếp.
Hai ngày sau hồ sơ bị khóa.
Một người trong sở gọi điện bảo dừng lại.
Tai nghe phát ra tiếng ho sặc.
Tiểu Vũ kéo mình trở lại hiện tại.
Giọng Minh Kha đang run.
“Người đó chưa chết lúc em thấy.”
Tiếng rè tăng mạnh.
Có ai đó di chuyển ghế.
Kim loại kéo lê qua nền gạch.
“Vậy khi nào chết?”
Không nghe rõ người hỏi.
Chỉ nghe tiếng nam giới trầm và rất bình.
Minh Kha im vài giây.
Sau đó bật ra từng chữ.
“Khi họ ấn đầu anh ấy xuống.”
Một tiếng động mạnh vang lên.
Như bàn tay đập xuống bàn.
Đoạn ghi âm nhiễu liên tục.
Tiểu Vũ tháo một bên tai nghe.
Anh vừa nghe thấy tiếng cửa hành lang ngoài phòng mở ra.
Có người đi ngang.
Bước chân chậm.
Dừng trước cửa phòng anh vài giây.
Rồi đi tiếp.
Tiểu Vũ nhìn khe cửa.
Bóng người vừa lướt qua dưới ánh đèn.
Anh đứng yên tới khi tiếng bước chân biến mất mới đeo tai nghe lại.
Trong máy ghi âm chỉ còn tiếng thở nặng.
Một lúc lâu không ai nói.
Sau đó Minh Kha cất giọng nhỏ hơn hẳn.
“Em đã cố kéo anh ấy lên.”
“Nhưng em bỏ chạy.”
“Có người bảo em chạy.”
“Người nào?”
Không có câu trả lời.
Tiếng nước nhỏ vẫn đều đều.
Từng giọt một.
Tiểu Vũ ghi nhanh vài chữ vào sổ tay.
- Không gian kín gần tuyến tàu điện.
- Có tiếng nước rỉ liên tục.
- Liên quan vụ chết đuối.
- Minh Kha có mặt tại hiện trường.
Anh dừng bút.
Một chi tiết khác vừa hiện lên.
Trong vụ chết đuối kia, camera quanh hồ cũng mất đúng mười bảy phút.
Lúc đó anh cho rằng hệ thống cũ bị chập điện vì mưa.
Bây giờ nghĩ lại, khoảng mất dữ liệu ngắn và quá sạch.
Giống hệt camera ở cầu vượt.
Tiểu Vũ mở laptop.
Anh tìm lại các bài báo cũ còn lưu trên mạng.
Tên nạn nhân hiện ra sau vài lần lọc dữ liệu.
Đinh Tuấn Phong.
Sinh viên năm ba.
Chết cách đây tám tháng.
Bài báo chỉ dài chưa tới ba trăm chữ.
Không ảnh hiện trường.
Không nhân chứng.
Chỉ ghi “tai nạn trong lúc đi dạo gần hồ”.
Tiểu Vũ kéo xuống phần bình luận cũ.
Hầu hết đã bị xóa.
Nhưng vẫn còn một tài khoản để lại câu ngắn.
“Có người ở dưới nước cùng cậu ấy.”
Tài khoản bị khóa ngay sau đó.
Anh chụp màn hình.
Rồi mở bản đồ tuyến tàu điện nội thành.
Âm thanh trong ghi âm không giống tàu trên cao.
Nó bị dội nhiều lớp bê tông.
Chỉ có vài đoạn ray đi ngầm đủ gần để tạo rung như vậy.
Một trong số đó chạy ngang khu Đông Cảng.
Nơi có trung tâm phục hồi cũ của viện Tâm Cảnh.
Tiểu Vũ nhìn điểm đánh dấu trên màn hình.
Khoảng cách từ đó tới hồ chứa phía Đông chưa tới mười phút xe.
Anh vừa định ghi tiếp thì máy ghi âm tự phát tiếng tạch nhỏ.
Đoạn băng chưa kết thúc.
Tiểu Vũ đeo tai nghe lại.
Âm thanh lúc này rất méo.
Có vẻ máy bị di chuyển.
Tiếng chân người.
Tiếng cửa sắt mở.
Rồi một giọng nữ vang lên rất nhỏ.
“Cậu ấy đang lên cơn hoảng loạn.”
“Để em ấy nhớ tiếp.”
Lần này giọng nam rõ hơn trước.
Không cao.
Không gấp.
Kiểu người quen ra lệnh.
Tiểu Vũ tập trung nghe.
Giọng này không giống Lục Thành.
Cũng không giống Khang Mặc.
Ở cuối câu có âm khàn nhẹ.
Giống người hút thuốc lâu năm.
Minh Kha bật ho dữ dội.
Sau đó là tiếng ghế va mạnh.
“Em không muốn xuống nước nữa.”
“Không ai bắt em xuống.”
“Các người đã kéo anh ấy xuống.”
Tiếng thở trong tai nghe chồng lên nhau.
Có ít nhất ba người trong phòng.
Tiểu Vũ nhận ra nhịp rung của tàu điện xuất hiện rõ hơn.
Điều đó có nghĩa micro đang gần tường hoặc gần mặt sàn.
Có khả năng máy ghi âm bị rơi.
Tiếng nữ giới lại vang lên.
“Minh Kha, nhìn tôi.”
Không có đáp lời.
Chỉ còn tiếng thở gấp.
Một vật kim loại lăn qua nền.
Tiểu Vũ siết tai nghe mạnh hơn.
Đúng lúc đó.
Một đoạn âm thanh chen vào giữa lớp rè.
Tiếng nước.
Không còn nhỏ giọt.
Là tiếng ai đó vùng vẫy.
Rất ngắn.
Nhưng đủ để sống lưng anh lạnh buốt.
Ký ức hiện trường cũ lại hiện lên.
Đêm ấy, lúc nhân viên cứu hộ kéo thi thể lên bờ, có người đàn ông đứng phía sau hàng rào cảnh sát.
Áo khoác xám.
Khẩu trang đen.
Người đó nhìn thi thể dưới đất rất lâu rồi quay đi trước khi lấy lời khai.
Tiểu Vũ khi ấy đã thấy quen mắt.
Nhưng chưa kịp nhớ ra ở đâu.
Bây giờ hình ảnh ấy nối lại với mọi chuyện gần đây quá khít.
Áo xám.
Viện Tâm Cảnh.
Những hồ sơ bị sửa.
Các bệnh nhân mất tích.
Và Minh Kha.
Một người từng chứng kiến ai đó chết dưới nước.
Anh tua lại đoạn có tiếng vùng vẫy.
Nghe lần nữa.
Lần này anh nhận ra phía xa có tiếng còi tàu rất ngắn.
Tuyến Đông Cảng dùng loại tàu cũ, mỗi lần vào hầm đều phát âm báo hai nhịp.
Âm trong băng đúng kiểu đó.
Tiểu Vũ mở điện thoại tra sơ đồ công trình quanh tuyến.
Dưới ga Đông Cảng có một khu phục hồi thủy trị liệu bỏ hoang từ nhiều năm trước.
Ban đầu thuộc bệnh viện tư.
Sau được viện Tâm Cảnh thuê lại để “nghiên cứu hành vi hồi phục sau sang chấn”.
Tin tức về khu này rất ít.
Ảnh chụp cũ cho thấy tầng hầm có hồ trị liệu kín.
Tiếng nước trong đoạn ghi âm hoàn toàn có thể phát ra từ đó.
Tiểu Vũ ngả lưng vào ghế.
Cổ vai căng cứng vì ngồi quá lâu.
Anh nhìn chiếc máy ghi âm trên bàn.
Minh Kha đã giấu nó sau giá sách thay vì tiêu hủy.
Điều đó có nghĩa cậu muốn giữ lại.
Hoặc sợ quên.
Tiểu Vũ bấm nghe tiếp phần cuối.
Đoạn âm thanh đứt quãng hơn trước nhiều.
Có vẻ pin yếu.
Một tiếng động lớn vang lên.
Rồi tiếng ai đó kéo ghế sát micro.
Giọng nam kia lại cất lên.
“Em còn nhớ mặt người đó không?”
Minh Kha trả lời rất chậm.
“Không nhìn rõ.”
“Vậy tại sao em sợ?”
Không gian im vài giây.
Sau đó Minh Kha nói bằng giọng gần như nghẹn lại.
“Vì anh ấy nhìn em trước khi chìm xuống.”
Tiểu Vũ thấy cổ họng khô đi.
Một người chứng kiến.
Một nạn nhân.
Và có thể còn một kẻ đứng trên bờ.
Đoạn băng vang tiếng ghế kim loại kéo lê.
Tiếng rất dài.
Như ai đó vừa đứng dậy.
Rồi giọng nam nói câu cuối cùng.
Lần này rõ hơn tất cả các đoạn trước.
“Nếu em quên được…”
Âm thanh nhiễu mạnh.
“…em sẽ sống.”
Máy ghi âm tắt phụt.
Căn phòng ký túc trở nên im hẳn.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay trên đầu.
Tiểu Vũ tháo tai nghe.
Lòng bàn tay anh lạnh ngắt.
Anh nhìn về phía cửa sổ.
Kính phản chiếu khuôn mặt Minh Kha.
Mờ và tái dưới ánh đèn bàn.
Ở ngoài sân ký túc, một đoàn tàu đêm vừa chạy ngang phía xa.
Âm rung thấp truyền qua mặt đất.
Giống hệt tiếng trong đoạn băng.