Khu nhà tư vấn nằm phía sau thư viện cũ.
Tòa nhà ba tầng xây từ thời trường còn dùng cửa gỗ sơn xanh đậm. Sau nhiều năm ẩm mốc, lớp sơn bong ra từng mảng như vảy cá khô.
Tiểu Vũ đứng dưới mái hiên nhìn lên. Một camera treo ở góc hành lang chớp đèn đỏ liên tục. Không quay đều. Cứ vài giây hình ảnh lại khựng nhẹ rồi mới xoay tiếp. Loại nhiễu này thường không đến từ mạng yếu. Hoặc camera đã bị can thiệp. Hoặc có thứ gì đó đang chiếm quyền ghi đè tín hiệu.
Mưa từ đêm qua chưa dứt hẳn. Không khí quanh khu nhà lạnh và có mùi giấy ướt lâu ngày. Tiểu Vũ kéo cao cổ áo. Chiếc thẻ khám bệnh của viện Tâm Cảnh nằm trong túi áo bên trong, cấn vào ngực mỗi khi anh bước.
Anh vừa đi vừa quan sát cửa kính tầng một. Rèm che kéo quá kín đối với một trung tâm tư vấn sinh viên. Bảng thông tin dán danh sách giờ trực của bác sĩ tâm lý và trợ lý thực tập. Tên Hứa Du Nhiên nằm ở cột cuối (ca trực sáng).
Tiểu Vũ nhớ lại lời bác sĩ trong bệnh viện: “Minh Kha từng điều trị định kỳ ở trường.” - Nếu hồ sơ còn tồn tại, nơi này phải lưu bản sao.
Anh đẩy cửa bước vào. Chuông cảm ứng kêu một tiếng rất nhỏ. Hành lang bên trong hẹp hơn anh tưởng. Đèn huỳnh quang cũ phát ra tiếng rè rè trên trần. Một hàng ghế nhựa màu xám đặt sát tường. Hai sinh viên ngồi ở cuối hành lang, đầu cúi thấp, không ai nói chuyện.
Mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi cà phê nguội. Tiểu Vũ đi ngang quầy tiếp tân. Người trực là một phụ nữ trung niên đang sắp hồ sơ giấy. Bà ta ngẩng lên: “Em tới tư vấn?” - “Em cần xin xác nhận nghỉ học sau nhập viện.”
Tiểu Vũ đặt giấy xuất viện xuống quầy. Anh cố giữ giọng chậm hơn bình thường. Minh Kha trước đây ít giao tiếp, một người như vậy sau tai nạn thường sẽ càng tránh nhìn thẳng. Người phụ nữ rà mắt qua giấy tờ: “Trần Minh Kha?” - “Vâng.”
Bà ta khựng lại nửa giây. Không dài, nhưng đủ để Tiểu Vũ nhìn thấy ngón tay bà dừng trên tên anh. “Em ngồi đợi chút. Hồ sơ của em hơi... đặc biệt.” - Bà ta nuốt mất chữ cuối.
Tiểu Vũ kéo ghế ngồi gần hành lang trong. Từ vị trí đó anh nhìn thấy cửa phòng lưu trữ mở hé. Một máy tính để bàn đang sáng màn hình đăng nhập. Trên góc tường phía đối diện vẫn là camera nhiễu tín hiệu. Đèn đỏ nhấp nháy phản chiếu lên lớp kính như một con mắt mất ngủ.
Một tiếng động vang lên ở cuối hành lang. Bánh xe kim loại lăn qua khe gạch. Tiểu Vũ quay đầu: Một cô gái mặc áo len màu kem đang đẩy xe hồ sơ. Tóc buộc thấp. Không trang điểm. Bước chân nhẹ nhưng không vội. Cô dừng lại trước quầy tiếp tân.
Người phụ nữ trung niên hạ giọng: “Du Nhiên, hồ sơ của Minh Kha hình như...” - Câu nói dừng giữa chừng khi cô gái nhìn sang phía Tiểu Vũ. Ánh mắt rất yên, không mang vẻ dò hỏi trực diện nhưng quá tập trung. Tiểu Vũ từng gặp nhiều kiểu điều tra viên. Người giỏi nhất thường không nhìn vào mặt đối phương đầu tiên, họ nhìn tay. Và Hứa Du Nhiên cũng vậy, ánh mắt cô lướt qua cổ tay phải của anh trước rồi mới nhìn lên.
“Cậu xuất viện rồi à?” - Giọng cô mềm và thấp. Không tỏ ra thân, nhưng cũng không xa cách.
Tiểu Vũ đứng dậy: “Ừ.” - “Đầu còn đau không?” - “Thi thoảng.” - Du Nhiên gật nhẹ. Cô kéo xe hồ sơ vào trong nhưng không đi hẳn. “Cậu tới xin giấy nghỉ học?” - “Cần thêm bản sao hồ sơ điều trị.” - “Để làm gì?” - “Bên bệnh viện yêu cầu đối chiếu thuốc cũ.”
Đó là lý do đủ hợp lý. Nhưng Du Nhiên không đáp ngay. Cô đặt hai tập hồ sơ lên quầy rồi mới hỏi tiếp: “Cậu còn nhớ mình từng điều trị ở đây bao lâu không?” - “Không rõ lắm.” - “Sau vụ ngã cầu thang?” - “Có vài đoạn trống.”
Du Nhiên im vài giây. Cô không hỏi kiểu người muốn khai thác bí mật, mà giống đang đo phản xạ. Tiểu Vũ chú ý bàn tay cô. Ngón trỏ có vết hằn mực xanh rất nhạt (người thường xuyên ghi chép bằng tay). Mặt trong cổ tay trái có dấu đỏ do dây thun cột hồ sơ siết lâu. Cô làm việc ở đây nhiều hơn mức một trợ lý bán thời gian.
Du Nhiên quay sang người phụ nữ trung niên: “Để em tìm hồ sơ cho cậu ấy.” - Cô nói rất tự nhiên nhưng người phụ nữ lập tức tránh mắt: “Ừ... em thử xem còn trong hệ thống không.” - Còn. Trong hệ thống. Không phải trong kho. Tiểu Vũ ghi nhớ cách dùng từ đó.
Du Nhiên dẫn anh vào phòng bên trong. Căn phòng nhỏ chỉ đủ đặt hai bàn máy tính và một tủ tài liệu khóa mã. Máy lạnh chạy yếu, tiếng quạt gió khô khốc. Trên tường treo tranh phong cảnh in hàng loạt, một góc tranh bị ẩm cong lên.
Du Nhiên bật màn hình máy tính: “Cậu ngồi đi.” - Tiểu Vũ kéo ghế. Ngay khi ngồi xuống, anh nhận ra vị trí này đối diện thẳng camera hành lang qua lớp kính cửa. Người chọn chỗ làm việc ở đây hoặc không quan tâm bị quan sát, hoặc đã quen với nó.
Du Nhiên đăng nhập hệ thống. Màn hình hiện bảng dữ liệu sinh viên. Cô nhập tên Trần Minh Kha. Kết quả hiện lên rồi biến mất ngay. Một ô thông báo nhỏ bật ra: “Không đủ quyền truy cập.” - Du Nhiên cau mày rất nhẹ. Chỉ một thoáng, nhưng Tiểu Vũ thấy rõ. Cô bấm lại lần nữa. Lần này hệ thống hiện hồ sơ trống. Ngày điều trị. Mã bệnh án. Tất cả còn nguyên. Riêng phần ghi chú bác sĩ bị xóa sạch.
Tiểu Vũ tựa lưng vào ghế: “Có vấn đề à?” - “Không.” - Du Nhiên đáp quá nhanh. Cô kéo chuột xuống dưới: “Có thể dữ liệu chưa đồng bộ.” - “Trung tâm này hay mất dữ liệu?” - “Không thường xuyên.” - “Nhưng hồ sơ của tôi thì bị?”
Du Nhiên ngừng tay. Tiểu Vũ nhìn màn hình. Ở góc cuối hồ sơ còn một dòng lịch sử chỉnh sửa. Người cập nhật gần nhất: T.N. (ba ngày trước). T.N. - Tạ Nghiêm. Hoặc một người cùng ký hiệu. Nhưng thời điểm đó vừa khớp lúc Minh Kha nhập viện. Du Nhiên tắt nhanh cửa sổ chi tiết: “Có thể phải chờ quản trị viên mở lại.”
Tiểu Vũ không hỏi tiếp ngay. Anh nhìn sang tủ hồ sơ khóa mã. Khóa điện tử đã cũ. Viền kim loại có vết cạy rất nhỏ gần khe pin. Từng bị mở thủ công. “Bản giấy vẫn còn chứ?”
Du Nhiên quay lại: “Vì sao cậu cần hồ sơ cũ đến vậy?” - “Muốn biết trước đây mình đã dùng thuốc gì.” - “Cậu không nhớ?” - “Không nhớ hết.”
Du Nhiên nhìn anh vài giây. Tiểu Vũ giữ ánh mắt bình thản. Trong nghề điều tra, khoảng im giữa hai câu hỏi thường quan trọng hơn nội dung. Người đối diện sẽ vô thức chọn thứ cần che đầu tiên. Du Nhiên cụp mắt xuống, không nhìn màn hình nữa: “Có vài hồ sơ từng bị chuyển đi để phục vụ nghiên cứu liên kết.” - “Liên kết với ai?” - “Viện Tâm Cảnh.” - Cô trả lời nhỏ hơn trước, gần như chỉ đủ cho hai người nghe. Tiểu Vũ cảm thấy cạnh thẻ khám bệnh trong túi áo cấn mạnh hơn.
Anh hỏi tiếp: “Họ có quyền lấy hồ sơ sinh viên?” - “Danh nghĩa là hợp tác đánh giá hành vi sau sang chấn.” - “Còn thực tế?” - Du Nhiên nhìn thẳng anh lần đầu tiên. Ánh mắt cô rất tĩnh: “Có những thứ tôi không được phép xem.”
Ngoài hành lang đột nhiên vang lên tiếng ghế đổ mạnh. Một tiếng hét khàn bật lên: “Tránh ra!” - Tiểu Vũ đứng dậy gần như theo phản xạ. Du Nhiên cũng quay phắt ra cửa.
Một nam sinh ở cuối hành lang đang co người sát tường. Hơi thở dồn dập. Hai tay ôm đầu. Người phụ nữ trung niên cố giữ cậu ta lại nhưng bị hất ra: “Đừng chạm vào tôi!”
Ánh mắt cậu sinh viên ghim chặt về phía Tiểu Vũ. Không. Là về phía túi áo anh. Tiểu Vũ cúi xuống. Trong lúc đứng dậy quá nhanh, mép thẻ khám bệnh đã lộ ra khỏi túi. Logo Tâm Cảnh phản chiếu dưới đèn hành lang. Nam sinh kia tái mặt: “Các người nói đã xóa rồi mà...” - Cậu ta lùi thêm một bước, gót giày va vào chân ghế: “Toàn bộ đã xóa rồi...”
Tiểu Vũ tiến lên nửa bước: “Cậu từng ở Tâm Cảnh?” - Cậu ta giật mạnh đầu. Đồng tử co lại. Mồ hôi chảy dọc thái dương: “Anh là ai?” - “Cậu biết logo này?” - Cậu ta nhìn chằm chằm anh vài giây rồi bất ngờ lao về phía cửa thoát hiểm. Tiếng chân đập dồn trên hành lang.
Người phụ nữ trung niên hoảng hốt gọi bảo vệ. Du Nhiên giữ tay Tiểu Vũ lại trước khi anh đuổi theo: “Đừng.” - “Cậu ta biết gì đó.” - “Trong trạng thái này cậu hỏi cũng vô ích.” - Giọng cô vẫn thấp nhưng lực tay siết rất chắc. Tiểu Vũ nhìn xuống. Bàn tay cô đặt đúng cổ tay phải của anh, vị trí người ta thường kiểm tra mạch. Cô buông ra ngay sau đó.
Ngoài hành lang chỉ còn tiếng thở hỗn loạn và âm thanh rè của đèn huỳnh quang. Du Nhiên nhặt chiếc ghế đổ dựng lại: “Cậu ấy tên Dương Hải.” - “Điều trị ở đây?” - “Đã nghỉ giữa chừng.” - “Vì Tâm Cảnh?” - Du Nhiên không trả lời. Cô kéo cửa phòng lại. Không khí bên trong lạnh hơn lúc nãy.
Tiểu Vũ quay về ghế: “Cô biết viện đó làm gì.” - “Biết một phần.” - “Minh Kha từng tới đó?” - “Cậu từng hỏi tôi rất nhiều chuyện liên quan Tâm Cảnh.” - “Trước hay sau khi ngã cầu thang?” - “Trước.”
Du Nhiên mở ngăn bàn lấy cốc giấy rót nước. Động tác đều và chậm nhưng mép nước dao động nhẹ (cô cũng đang căng). “Có lần cậu tới đây giữa đêm.” - Cô đặt cốc xuống trước mặt anh: “Nói camera trong trường đang theo dõi mình.” - Tiểu Vũ nhớ camera hành lang ngoài kia: “Cô tin không?” - “Lúc đó thì không.” - “Bây giờ?” - Du Nhiên nhìn qua lớp kính: “Có vài camera ở khu nhà này từng bị truy cập từ bên ngoài.” - “Cô báo trường chưa?” - “Báo rồi.” - “Vài?” - “Họ thay camera mới.” - “Nhưng vẫn nhiễu.” - Du Nhiên khẽ gật.
Tiểu Vũ dựa vào mép bàn: “Ngoài hồ sơ của tôi còn ai bị rút dữ liệu?” - “Cậu hỏi như đang điều tra.” - “Có lẽ vì tôi thấy chuyện này không bình thường.” - “Minh Kha trước đây cũng nói vậy.”
Khẩu đó làm Tiểu Vũ khựng rất ngắn. Du Nhiên nhìn phản ứng ấy, cô không bỏ sót: “Cậu thay đổi khá nhiều sau khi nhập viện.” - “Tai nạn thường làm người ta thay đổi.” - “Đúng. Nhưng phản xạ cơ thể thì khó hơn.”
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt trở lại. Tiếng nước gõ lên mái tôn đều và đục. Du Nhiên mở ngăn hồ sơ bên cạnh. Cô lấy ra một phong bì mỏng, không đưa ngay: “Đây là giấy nghỉ học cậu cần.”
Tiểu Vũ nhận lấy. Phong bì còn ấm từ tay cô. Bên trong ngoài giấy xác nhận còn có một tờ ghi chú nhỏ. Chỉ viết số phòng lưu trữ tầng hầm. Không ký tên. Tiểu Vũ ngẩng lên. Du Nhiên đã quay sang màn hình máy tính như chưa từng làm gì.
“Kho hồ sơ tầng hầm?” - Cô không nhìn anh: “Có vài bản giấy chưa số hóa.” - “Cô đang giúp tôi?” - “Không.” - Cô đáp: “Tôi chỉ không thích dữ liệu bị xóa mà không có giải thích.”
Một tiếng rè kéo dài vang lên từ hành lang. Đèn ngoài kia chớp tắt hai lần. Màn hình camera ở góc phòng bỗng nhiễu mạnh. Hình ảnh hành lang vỡ thành những dải xám trắng. Trong một khung hình méo lệch, Tiểu Vũ thấy thoáng qua bóng người đứng cuối dãy: Áo khoác đen, cổ tay áo ướt nước mưa. Cái nhìn đổ dồn về phía anh qua lớp kính mờ. Màn hình tắt phụt. Chỉ còn âm thanh rè rè của máy tính cũ.